Thứ Bảy, 27 tháng 4, 2013

CHẠNH NHỚ MÙA XƯA




*



 Trời hiu hiu…
Gió hiu hiu…
Cơn gió mồ côi không đủ làm trưa hè dịu mát
Con gà mái dắt con bực mình xù lông ểnh mông kếu táo tác
Lũ ve giật mình thin thít trốn…im re.

Tôi lại thấy mình chọi đáo dưới hàng me
Lớ ngớ nhờ đám bạn trai leo tìm quả chín
Vẫn đường làng quanh co, giậu nhà ai mồng tơi leo kín
Phượng cháy rợp trời nôn nã một lời ve

Tôi nhớ mưa đầu mùa, dế gáy te te
Lũ trẻ con chồm hổm chồm hôm bên vài chiếc lon rỉ sét
Bá cổ vung tay tranh nhau hò hét
Cái màn đá dế cũng xôm ghê!

Tội nghiệp vô cùng đám trẻ chân quê
Tóc cháy vàng hoe mình đen nhem đen nhẻm
Quà ban trưa là những củ khoai cháy xém
Giành nhau…vậy mà ngon

Mùa hè thật hiền như quả bần non
Nhúm muối chuyền tay , nhăn mặt nhăn mày vì vị chua vị chát
Con kênh xanh hè nhau ra tắm mát
Chọi bùn té nước ghẹo nhau…

Đã có một thời như thế đễ xôn xao
Tôi nhớ cơn mưa đầu mùa trời âm âm tiếng sấm
Sợ mẹ không cho dầm mưa ra tắm
Nên cứ giả vờ hứng nước đổ đầy lu

Bây giờ không còn lãng mạn tiếng ve ru
Nhức mỏi đôi vai đời ngược xuôi cơm áo
Sao bỗng nhiên lòng nghe đau đáu
Tiếng dế đầu mùa gợi nhớ hạt mưa xanh

Thì thôi…thì thôi…ngày tháng loanh quanh
Rắc hết trong ta từng bụi xương mục rữa
Muộn màng không…còn lại đây một nửa
Một nửa chân trời …khao khát lá diêu bông

Qua bến sông rồi con sáo có ai mong…?...!

P/S: " Đôi khi nắng qua mái hiên làm tôi nhớ ..." ( TCS)
                         Quyên Xưa.

* Hình ảnh: nguồn trên NET

Thứ Hai, 15 tháng 4, 2013

THÁNG TƯ...TÔI !






Nắng tháng tư nở bùng hoa Phượng
Mùa hè cong mình đội nắng đổ vàng sân
Tháng tư trong ngần
Như cái chớp mắt dỗi hờn em chiều nao rưng khóc
Tháng tư thơm ngát  Dưa Gang sợi ngang sợi dọc
Thốt Nốt thơm nồng từng giọt gọi  Hè ơi.

Ngày tháng mù khơi
Tháng tư tưởng ngủ quên từ nơi nào xa lắc
Vật vã đi qua bao ghềnh đời trúc trắc
Len lén một mình tôi khóc tháng tư tôi..

Len lén một mình thôi
Tôi xót xa nhìn Mẹ Cha tần tảo
Địa vị lợi danh chỉ là hư ảo
Vỡ nát ruộng cày vỡ nát  mộng đời trôi

Là khúc sông dài nơi nước mặn xa xôi
Cha bao bãi bồi để nuôi từng cây mắm
Hàng đước chen chân hoa vàng rơi lấm tấm
Giọt mồ hôi buồn cha chôn một thuở ngựa xe

Sáng mờ trời con gà chưa gáy le te
Mẹ đã ra đồng thăm lúa đang thì con gái
Đất phèn chua  không cho nhiều cây trái
Lúa cấy một mùa … nhà trống… nắng đu đưa

Con cá rô đồng buồn bực giữa lung trưa
Quảy đuôi chờ mồi nghe chiều qua bỏng rát
Ruộng cằn khô chờ hạt mưa tưới mát
Chú dế thập thò chờ mầm cỏ xanh mơ

Là tiếng khóc chào đời của con thơ
Tiếng sấm đầu mùa rền vang trong cơn đau quăn thắt
Sóng Gành Hào âm âm chiều quay quắt
Nát mềm thịt da tôi

Nước mắt mềm môi…mềm môi…
Mưa lấp đời tôi , vạt bùn trơn lem lấm
Vạt áo nâu phai …chuyện nhà nông lạ lẫm
Một nách con khờ một cõng lấy đa đoan

Tháng tư trôi dài theo tiếng sóng mênh mang
Ba Mẹ ngủ yên sau một đời vất vã
Con lớn khôn theo mùa ve ra rả
Lá xác xơ đời còn lại tháng tư tôi
……………………………..

Tháng tư bây giờ ngày tháng êm trôi
Xếp lại hanh hao ủ thành men rưng rức
Cỏ úa bùng lên sau từng đêm thao thức
Đợi mưa đêm

Tháng tư thật hiền sau những lần trượt ngã không tên
Đá sỏi như mềm hơn nghe tình ca tôi hát
Sóng duềnh lên… lặng im lời thì thầm của cát
Mơn man…mơn man…

Tháng tư chùng chình nỗi nhớ  xôn xang
Nhặt lửa Phượng giăng rợp trời miền phù sa châu thổ
Ai ngân nga câu Hoài Lang Vọng Cổ
Hạt gạo thơm lừng bên nồi  mắm cá  Ba Sa

Tháng tư về rồi… tất bật đồng xa
Châu Giang rộn ràng tiếng thoi đưa lách cách
Cô gái Chăm đẹp nao lòng viễn khách
Châu Đốc rạng ngời chiều xuống ngã ba sông

Tháng tư về rồi…gom một chút trời trong
Thả cánh diều xưa bay về miền ký ức
Tháng tư ơi…lòng thôi ray rứt
Xa lắm chân trời…khao khát tháng tư xanh…!

                             Cho ngày tháng giao mùa tháng tư
                                                 Quyên Xưa




Thứ Tư, 10 tháng 4, 2013

NÓI VỚI CON TRAI CHÂU HẢI ĐĂNG.


Hình ảnh: THẦM THÌ VỚI HẢI ĐĂNG!

 Châu Đốc, đêm 20.3.2013
Hải Đăng thương yêu của mẹ.
Gần 12 giờ đêm rồi đó con ! Mẹ vẫn ngồi gõ từng dòng cho con bằng tất cả yêu thuơng không bao giờ cạn nguồn trong Mẹ..Chỉ còn vài ngày nữa thôi, thằng Cu Ty của Mẹ sẽ giã từ cuộc sống độc thân để thực sự trở thành một bờ vai nương tựa của gia đình. Hạnh phúc, lo âu…buồn vui lẫn lộn, Mẹ như tơ vò trăm mối, muốn nói với con thật nhiều mà sao Mẹ lại không thể nói được điều gì . Bây giờ , giá mà có con bên cạnh , Mẹ sẽ lặng lẽ ôm con vào lòng như những lần về thăm Mẹ, dù đã lớn khôn , con cũng đã từng  như thế…Ty ơi !
Mẹ vẫn không sao ngủ được, tự nhiên những hình ảnh ngày con còn thơ lại lần lượt tìm về , như từng thước phim sinh động , rạch ròi đến nổi Mẹ tưởng chừng như vừa mới hôm qua.
Nhà mình lúc ấy chỉ có 4 người ; Bà Ngoại, Mẹ , anh hai Cu Tý và con Cu Ty..Với đồng lương giáo viên thời bao cấp , Mẹ đã phải thức khuya dậy sớm làm kinh tế phụ để gia đình nhỏ của mình không phải bữa đói bữa no..Chưa hết cấp 1, hai thằng con trai của Mẹ đã biết phụ Mẹ trông hàng cà phé phụ Ngoại mỗi khi Mẹ công tác vắng nhà, nhà cửa mỗi lần Mẹ về đều sạch sẻ , gọn gàng vì tụi con đã biết chia nhau công việc để Mẹ vui lòng. Một chuồng gà, vài liếp rau xanh, bờ ao đầy bông súng trắng, giàn mướp nở vàng bông quẩn quanh nhiều ong bướm…chỉ chừng đó thôi…chừng đó thôi…nghèo nhưng mẹ con ta vẫn sống vui vẻ , yêu thương suốt một đoạn đường dài.
Bà con chòm xóm vẫn khen tụi con ngoan giỏi và có hiếu với Mẹ và Ngoại. Người ta thường dạy lũ trẻ cạnh nhà  bằng câu : “ Xem hai thằng con của cô giáo kia, con trai mà con gái cũng không bằng…” Mẹ sung sướng biết chừng nào khi mọi người nghĩ về các con như thế. Cu Tý , Cu Ty của Mẹ lại có nhiều tài lẽ, hôm nào không đi học, hai đứa lại xách thùng ra kênh mò cà bống dừa, những con cá bống đen , tròn lẵn nấp trong các bập dừa nước, vậy mà tụi con mò bắt rất tài tình.Con còn nhớ dì Tư Mên không, dì ấy vẫn thường nói : “ Thằng Tý và Ty ôm thùng ra kênh thì cá đã bắt đầu khóc rồi”. Nhiều hôm bắt được nhiều cá, con xin mẹ để chía cho cho mấy thằng nhóc luôn đi theo và râm rấp nghe lời anh Ty, anh Tý , con của mẹ ngày ấy đã chứng tỏ  khả năng thủ lĩnh  của mình rồi.!
 Hai anh em rất thương yêu nhau, nhưng vẫn có những lúc bốc đồng cãi nhau, thậm chí còn đánh nhau. Những lúc như thế, Mẹ quất cho mỗi đứa mấy cây rồi lặng lẽ ra bờ sông Cổ Chiên ngồi khóc một mình.Hai đứa vừa khóc vừa lẽo đẽo chạy theo Mẹ. Anh hai con chỉ ôm mẹ mà thút thít , còn con thì luôn miệng : “ Mẹ ơi mẹ tha tội cho con , con sẽ không bao giờ dám đánh nhau với anh hai nữa, con biết lỗi của con rồi…”Hơn hai mươi mấy năm đã qua…biết bao dời đổi , biết mấy thăng trầm …hai thằng con yêu quý của Mẹ giờ đã lớn khôn , thành đạt, nhưng Ty ơi mẹ vẫn không quên tiếng nức nở của hai con, tiếng khóc ấy, ánh mắt ấy đã giúp mẹ biết bao lần phải gượng đứng lên trên dòng đời gian truân , cay nghiệt. Ôi! Ấm áp làm sao một thuở của mẹ con mình…!
Con dù lớn vẫn là con của Mẹ
Đi hết đời, lòng mẹ vẫn theo con. *( Chế Lan Viên)
Thế đó, mẹ của con lơ ngơ như thế đó. Mỗi khi điện thoại cho con để dặn dò , nhắc nhở con một chuyện gì , y như rằng mẹ nghe lại điệp khúc của con : “Mẹ yên tâm đi…mẹ đừng lo…con lớn rồi mà…”  Không lâu nữa, khi có con , con sẽ hiểu  mẹ yêu con đến dường nào. Cho đến ngày nhắm mắt xuôi tay ,  con vẫn là thằng Cu Ty bé bỏng của mẹ…mãi mãi suốt cuộc đời của mẹ , con ơi!

Đến chừng con hiểu ra thì mẹ đã ở một nơi nào xa lắc. Không còn Mẹ để lâu lâu vẫn hát ru con:
“…Rồi một mai con đã lớn khôn rồi
      Con thôi thơ ấu ới à
      Mẹ rời mau
      Mẹ rời chiêm bao
      Đời mẹ ru con bao lâu mỏi mòn
      Nên lâu cũng mỏi mòn
      Bây giờ mẹ nằm 
      Lá đổ ngoài sân…
      Mẹ ru con ngủ…”    *(TCS)
Cố lên nhé, Cu Ty của Mẹ, hãy cố gắng giữ gìn và vun đấp gia đình nhỏ của con , Hãy dạy con của con biết đứng lên sau bao lần vấp ngã bằng tất cả nghị lực của mình.Hãy truyền cho chúng ngọn lửa niềm tin bằng con tim luôn cháy bỏng yêu thương…Mẹ tin rằng con sẽ làm được điều đó vì bao giờ con vẫn là thằng Cu Ty ngoan giỏi của mẹ, phải vậy  không con?
Mẹ cầu nguyện cho con một mùa cưới an lành,  hãy chia sẻ, cảm thông và yêu thương nhau con nhé!
                              Mẹ yêu con nhiều lắm con iêu.
                                             Mẹ QX




Châu Đốc, đêm 20.3.2013

Hải Đăng thương yêu của mẹ. 

Gần 12 giờ đêm rồi đó con ! Mẹ vẫn ngồi gõ từng dòng cho con bằng tất cả yêu thuơng không bao giờ cạn nguồn trong Mẹ..Chỉ còn vài ngày nữa thôi, thằng Cu Ty của Mẹ sẽ giã từ cuộc sống độc thân để thực sự trở thành một bờ vai nương tựa của gia đình. Hạnh phúc, lo âu…buồn vui lẫn lộn, Mẹ như tơ vò trăm mối, muốn nói với con thật nhiều mà sao Mẹ lại không thể nói được điều gì . Bây giờ , giá mà có con bên cạnh , Mẹ sẽ lặng lẽ ôm con vào lòng như những lần về thăm Mẹ, dù đã lớn khôn , con cũng đã từng như thế…Ty ơi !

Mẹ vẫn không sao ngủ được, tự nhiên những hình ảnh ngày con còn thơ lại lần lượt tìm về , như từng thước phim sinh động , rạch ròi đến nổi Mẹ tưởng chừng như vừa mới hôm qua.

Nhà mình lúc ấy chỉ có 4 người ; Bà Ngoại, Mẹ , anh hai Cu Tý và con Cu Ty..Với đồng lương giáo viên thời bao cấp , Mẹ đã phải thức khuya dậy sớm làm kinh tế phụ để gia đình nhỏ của mình không phải bữa đói bữa no..Chưa hết cấp 1, hai thằng con trai của Mẹ đã biết phụ Mẹ trông hàng cà phé với Ngoại mỗi khi Mẹ công tác vắng nhà, nhà cửa mỗi lần Mẹ về đều sạch sẻ , gọn gàng vì tụi con đã biết chia nhau công việc để Mẹ vui lòng. Một chuồng gà, vài liếp rau xanh, bờ ao đầy bông súng trắng, giàn mướp nở vàng bông quẩn quanh nhiều ong bướm…chỉ chừng đó thôi…chừng đó thôi…nghèo nhưng mẹ con ta vẫn sống vui vẻ , yêu thương suốt một đoạn đường dài.

Bà con chòm xóm vẫn khen tụi con ngoan giỏi lại có hiếu với Mẹ và Ngoại. Người ta thường dạy lũ trẻ cạnh nhà bằng câu : “ Xem hai thằng con của cô giáo kia, con trai mà con gái cũng không bằng…” Mẹ sung sướng biết chừng nào khi mọi người nghĩ về các con như thế. Cu Tý , Cu Ty của Mẹ lại có nhiều tài lẽ, hôm nào không đi học, hai đứa lại xách thùng ra kênh mò cà bống dừa, những con cá bống đen , tròn lẵn nấp trong các bập dừa nước, vậy mà tụi con mò bắt rất tài tình.Con còn nhớ dì Tư Mên không, dì ấy vẫn thường nói : “ Thằng Tý và Ty ôm thùng ra kênh thì cá đã bắt đầu khóc rồi”. Nhiều hôm bắt được nhiều cá, con xin mẹ để chía cho cho mấy thằng nhóc luôn đi theo và râm rấp nghe lời anh Ty, anh Tý , con của mẹ ngày ấy đã chứng tỏ khả năng thủ lĩnh của mình rồi.!

Hai anh em rất thương yêu nhau, nhưng vẫn có những lúc bốc đồng cãi nhau, thậm chí còn đánh nhau. Những lúc như thế, Mẹ quất cho mỗi đứa mấy cây rồi lặng lẽ ra bờ sông Cổ Chiên ngồi khóc một mình.Hai đứa vừa khóc vừa lẽo đẽo chạy theo Mẹ. Anh hai con chỉ ôm mẹ mà thút thít , còn con thì luôn miệng : “ Mẹ ơi mẹ tha tội cho con , con sẽ không bao giờ dám đánh nhau với anh hai nữa, con biết lỗi của con rồi…”Hơn hai mươi mấy năm đã qua…biết bao dời đổi , biết mấy thăng trầm …hai thằng con yêu quý của Mẹ giờ đã lớn khôn , thành đạt, nhưng Ty ơi mẹ vẫn không quên tiếng nức nở của hai con, tiếng khóc ấy, ánh mắt ấy đã giúp mẹ biết bao lần phải gượng đứng lên trên dòng đời gian truân , cay nghiệt. Ôi! Ấm áp làm sao một thuở của mẹ con mình…!
Con dù lớn vẫn là con của Mẹ
Đi hết đời, lòng mẹ vẫn theo con. *( Chế Lan Viên)

Thế đó, mẹ của con lơ ngơ như thế đó. Mỗi khi điện thoại cho con để dặn dò , nhắc nhở con một chuyện gì , y như rằng mẹ nghe lại điệp khúc của con : “Mẹ yên tâm đi…mẹ đừng lo…con lớn rồi mà…” Không lâu nữa, khi có con , con sẽ hiểu mẹ yêu con đến dường nào. Cho đến ngày nhắm mắt xuôi tay , con vẫn là thằng Cu Ty bé bỏng của mẹ…mãi mãi suốt cuộc đời của mẹ , con ơi!

Đến chừng con hiểu ra thì mẹ đã ở một nơi nào xa lắc. Không còn Mẹ để lâu lâu vẫn hát ru con: 
“…Rồi một mai con đã lớn khôn rồi
Con thôi thơ ấu ới à 
Mẹ rời mau 
Mẹ rời chiêm bao 
Đời mẹ ru con bao lâu mỏi mòn 
Nên lâu cũng mỏi mòn 
Bây giờ mẹ nằm 
Lá đổ ngoài sân… 
Mẹ ru con ngủ…” *(TCS) 

Cố lên nhé, Cu Ty của Mẹ, hãy cố gắng giữ gìn và vun đấp gia đình nhỏ của con , Hãy dạy con của con biết đứng lên sau bao lần vấp ngã bằng tất cả nghị lực của mình.Hãy truyền cho chúng ngọn lửa niềm tin bằng con tim luôn cháy bỏng yêu thương…Mẹ tin rằng con sẽ làm được điều đó vì bao giờ con vẫn là thằng Cu Ty ngoan giỏi của mẹ, phải vậy không con?

Mẹ cầu nguyện cho con một mùa cưới an lành, hãy chia sẻ, cảm thông và yêu thương nhau con nhé!
Mẹ yêu con nhiều lắm con iêu.