Thứ Sáu, 21 tháng 12, 2012

LẶNG LẼ MỘT LOÀI HOA.





Đi Đà Lạt về , tôi nằm bẹp dí như con mèo ướt, đi Bác Sĩ cả tuần nay, bệnh chỉ giảm thôi chứ vẫn chưa dứt hẳn. Khổ…! Tết nhứt gần kề , công việc bộn bề mà tôi không thể giải quyết được gì , bỗng nghe bực bội và dễ nổi cáu vu vơ…Cứ ráng làm một chút tôi lại nghe choáng và run rẩy chân tay..Bác sĩ điều trị bảo phải cố gắng ăn nhiều nhưng chịu thôi … môi miệng như đắng nghét, sữa Ensure út Ti gởi về tôi cũng chào thua…Sao lần này tôi lại ốm lâu thế nhỉ? Sao cứ suy nghĩ chuyên đâu đâu để thêm buồn , thêm mệt óc vậy q ơi.!

Mình vẫn nghĩ rằng đời sống vốn dĩ là những chuyện chẳng may, giá trị của con người là nghị lực sống để vươn lên dù đời còn cứ mải dập vùi…Hãy ngẩng cao đầu mà sống, sống thật và không hổ thẹn với lương tâm. Chỉ tội nghiệp cho những ai luôn phải sống vì cái vỏ bề ngoài đạo đức, cái vỏ bề ngoài sạch sẽ , tinh tươm nhưng chứa đựng một tâm hồn vị kỷ, chỉ biết yêu chính bản thân mình. Ta có thể che đậy hành vi ,tư tưởng trước trần gian, có khi ta còn hùng hồn biện minh trước Chúa để chối bỏ sai lầm…nhưng trước tòa án lương tâm , mỗi đêm khi nằm đối diện, liệu ta có thể dối lòng vì những tính toan quỷ quyệt, những lợi dụng điêu ngoa,những giả dối lọc lừa…?

Tôi sống vốn thực lòng, không bao giờ giận hờn ai được lâu, ngay cả những người đã từng hạ tôi sát ván , tôi như chết đuối giữa dòng… nhưng khi đã ngoi lên được , tôi lại cứ tiếp tục thở, tiếp tục bỏ ngoài tai những lời nịnh nọt, những tiếng thị phi. Mỗi khi có ý nghĩ phải trả lại những gì người đã gieo rắc cho mình, tôi lạị suy nghĩ thiệt hơn, để rồi tôi lại bỏ qua tất cả.

Không phải tôi không có lòng thù hận, tôi vẫn là một con người với đầy đủ sân si…nhưng tôi vẫn thường nhắc nhở bản thân rằng mình chỉ là những hạt cát trong bãi đời trần tục. Tôi chỉ là một phận người trong bao nhiêu phận người còn bất hạnh hơn tôi.Thôi thì hãy để gió cứ cuốn đi bao nổi giận hờn vốn có cho lòng được nhẹ nhàng hơn.

Ơn trời ! Mẹ con tôi vẫn sống tốt, con cái thành đạt, hiếu hạnh là điều mà tôi mãn nguyện nhất. Còn những người đã từng hãm hại mẹ con tôi, ngoảnh đi , ngoảnh lại gia đình họ cũng chẳng ngóc đầu lên nổi…Thiện, ác , nhân, quả ở đời luôn đè nặng trên vai, tôi vẫn thường tự dặn mình như thế.!

Chỉ cầu xin ơn trên phù hộ cho tôi và gia đình luôn được bình an, cầu mong cho tôi đừng chông chênh vì buồn bực chuyện gia đình để có thể quên đi bổn phận dù chỉ là một chút thoáng qua…!

Để mỗi đêm nằm soát lại đời mình, để mỗi phút tịnh tâm tôi sẽ không thấy thẹn lòng vì một ngày đã qua là một ngày tôi được sống , sống thật chân thành, sống không giả dối, sống thật bao dung...!

"Cảm ơn đời mỗi sớm mai thức dậy
Ta có thêm một ngày nữa để yêu thương" (TCS)

Tôi sẽ lại tiếp tục ghi lên cát những giận hờn , phiền muộn, những tức tưởi, oán than…để rồi sóng sẽ cuốn đi về lòng biển cả bao dung , sóng sẽ vẫn mải hiền hòa như chưa bao giờ được lắng nghe tôi khóc…Và... tôi sẽ xin khắc ghi vào đá những yêu thương của tình bạn vĩnh hằng,những bình yên từ hơi ấm bàn tay đã nắm chặt tay tôi trong những lúc tôi chênh chao, vấp ngã…Những vết khắc lặng lẽ với thời gian còn lại của cuộc đời , tôi muộn màng xin cứ được ghì chặt trong tim…để còn được yêu thương nhiều lắm cuộc đời này, cuộc đời vẫn tinh khôi như những cành sen trắng lặng lẽ...bình yên...                                               
                                              Chiều 9.01.2012
                                                           QX

Không có nhận xét nào: