Thứ Sáu, 21 tháng 12, 2012

CHO BẠN BÈ 12 C YÊU DẤU.




   Một ngày mới thật vui, gặp lại bạn bè xưa, liên lạc thêm được với vài người qua tổng đài, lòng nghe ấm lạ. Hơn ba mươi năm trôi qua mà sao giọng nói của mọi người vẫn ấm áp, đầy ắp yêu thương .Tình bạn ấp ủ, mong chờ chợt bùng lên thành ngọn lửa tuyệt vời , sưởi ấm lòng tôi đang buốt giá. Bạn bè ơi, nào ai đâu biết được một con bé hay cười như chưa bao giờ biết khổ, nhưng tâm hồn như rách nát rã rời sau mùa giông bão ...Một con bé ưa hát nghêu ngao, vui thì hát cùng bạn hữu , buồn thì chỉ lặng lẽ một mình với cây guitar tự đệm cho những tình khúc Trịnh Công Sơn , Ngô Thụy Miên sâu lắng, dịu dàng...thế đấy, nhưng con bé ấy đã mất rồi theo chuỗi ngày nghiệt ngã, như một loài chim đã khàn hơi gọi bầy, như một loài thú lạc bầy mang trên người đầy thương tích, tất cả chỉ còn trong hoài niệm, chỉ còn trong hoài niệm mà thôi...


  

Bạn bè ơi hãy cùng tôi nhìn lại vài gương mặt thân quen của 12C Trung học tổng hợp Thoại Ngọc Hầu Long Xuyên niên khóa 1973-1974:
Tôi sẽ nhớ theo dòng hồi ức đang dần tái hiện, như một khúc phim cuộc đời đang chầm chậm, chầm chậm thoáng qua...
1. Anh Đỗ Văn Chẳn, mình ấn tượng nhất là đôi mắt buồn và đẹp, ngày xưa mình là vua quậy nên vẫn thường trêu anh hiền như con gái, anh chỉ cười bẻn lẻn mà thôi. Sáng nay gặp lại , anh vẫn thế , vẫn hiền như dạo ấy chỉ có vẻ chững chạc hơn vì người ta đang phụ trách Văn học nghệ thuật thị xã Châu Đốc đó mà...hy vọng thời gian tới anh em mình sẽ có dịp liên hệ thường xuyên hơn anh Chẳn há.
2. Anh Huỳnh Hiêp Hòa, ốm yếu, mảnh khảnh như một nhà thơ, đôi mắt thật sáng thông minh, thầy dạy văn Lê Quốc Đạt vẫn thường khen là anh thông minh nhất lớp, nói chuyện như chim chuyền cành, vui vẻ nhưng cũng có đôi khi cũng ra vẻ ông cụ non ghê lắm, vẫn thường liếc mắt về phía bàn mình vì mình ngồi chung với cô bạn thân Đặng Thị Bảo đấy thôi.
3. Anh Huỳnh Thanh Nhã, một tay yêu văn nghệ ra trò nhưng hát hò không bao giờ thành ca sĩ, mình vẫn nhớ như in nhà anh ấy có trồng một cây mận đỏ thật ngon, thật ngọt, trái thật to, đó cũng chính là món khoái khẩu của mình , thế nên cứ chiều ba mươi Tết mình lại nhận được một cành mai vàng, một túi mận thật đầy, và tấm thiệp ghi rất dễ thương:"Chúc bé có 366 ngày vui vẻ, thêm một ngày để lớn lên với mọi người..."Chỉ đơn giản vậy thôi, thế mà trong ba năm học chung với anh từ lớp mười đến lớp mười hai, là ba năm mình đều đặn nhận quà. Cũng chừng ấy quà , cũng chừng ấy câu ghi trong thiệp xuân, không thay đổi... không thay đổi...thật giản đơn như tình bạn sáng trong . Bây giờ nhớ lại mình cứ ngỡ như vừa mới hôm qua...Ôi tình bạn vững bền theo năm tháng thật tuyệt vời...
4. Anh Lê Văn Em cao to, khỏe mạnh, đôi mắt một mí Hàn quốc, vầng trán cao rộng như sân bay Tân Sơn Nhất, tếu không sao chịu nổi. Mình suốt đời không quên được trong những lần sinh hoạt lớp, mình thường được đề nghị hát bài Ngậm ngùi của Phạm Duy, bài hát tình cảm là thế, lãng mạn là thế, mình hát nhập tâm là thế, nhưng cứ đến đoạn: ngủ đi em, ngủ đi em là mình phải bật cười khi nhìn thấy anh đang gật gà, gật gưỡng giả vờ mê ngủ. Sau đó thì nghe anh lý giải -ai biểu chị kêu tôi ngủ thì tôi ngủ theo lời ru của chị thôi- Vui là thế, nhưng sáng nay nghe anh Chẵn báo lại anh đã mãi mãi ngủ yên sau những ngày chống chỏi với chứng bệnh nan y. Thôi vĩnh biệt anh, nếu được gặp lại bạn bè trong ngày kỵ của anh , tôi sẽ hát lại Ngậm ngùi để miên viễn ru anh bằng niềm đau bất tận. Ngủ đi Em... Ngủ đi Em...!







5. Đặng Thị Bảo cô bạn gái mỏng manh , mong manh và như khắc khổ, cô bạn tuyệt vời của mình,nói tiếng Anh như gió, học gì cũng cừ, chỉ hơi ngán mình ở môn Triết mà thôi. Lúc bấy giờ mặt Bảo nổi đầy mụn bọc, đó cũng là lý do khiến Bảo như khép kín với bạn bè, ai không biết thì cho là Bảo khó gần, nhưng tôi ngồi cạnh Bảo gần ba năm liền tôi biết trong cái lãnh đạm gần như thờ ơ ấy , là một tấm lòng rộng mở , bao dung luôn hết lòng với bạn .Ngày Bảo theo gia đình về Sóc Trăng là ngày chúng tôi khóc với nhau như chưa từng được khóc, nhìn lại quyển tập thơ dày cui mà Bảo đã mày mò chép tặng tôi từ nhiều tháng trước, từ cái ngày ba của Bảo nhận được tin sẽ chuyển công tác về tận Sóc Trăng. Nhìn lại để càng ngậm ngùi khi chỗ ngồi bên tôi trống vắng quạnh hiu, sau này Võ Kim Nguyền đòi dời lên ngồi cạnh tôi , nhưng tôi từ chối bằng lý do hợp lý- ngày ấy con bé của tôi cũng có uy với bạn bè lắm-tôi chỉ muốn để dành cho Bảo, để dành chỗ ngồi đó riêng cho một Đặng Thị Bảo của tôi thôi. Sau này chúng tôi vẫn thường xuyên liên lạc với nhau bằng những lá thư chuyển qua bưu điện,( ôi , phải chi có internet hay điên thoại di động như bây giờ nhỉ) chúng tôi thật sự bặt tin nhau từ sau ngày giải phóng miền Nam , bây giờ bồ đang ở đâu hả Bảo thân yêu?...
6. Võ thị Kim Nguyền
7. Đặng Thị Qúy
8. Trần Ngọc Sở
9. Nguyễn Thanh Hùng
1o. Tiêu Minh Nhân
11. Lê Tuấn Khanh

  12. Lê Văn Sự
  13. Hồ Vĩnh Sanh
  14. Nguyễn Thị Bé
   ....................
Sao mình lại không còn nhớ thêm được nữa, phải nhờ các bạn bổ sung thôi.
Trí nhớ mình thật tệ, chừng đó chỉ chưa được nửa lớp, còn ai nữa nhỉ....?....!
Thôi hy vọng là ngày giỗ của anh Em , mọi người sẽ được gặp nhau, tha hồ kể chuyện vui buồn, cứ chờ, cứ hy vọng nhé , bạn bè ơi...

                                         QX

   



    
  

     
   
       
     
 
 
Đăng nhận xét