Thứ Tư, 12 tháng 12, 2012

QUAY VỀ !


hoamuop.hotinhtamphoto


Bóng chiều đang chầm chậm nghiêng dần hắt lên những tia nắng mỏng manh như những cánh hoa lục bình trôi hờ hững ngoài kia dòng sông Hậu.Từ dãy phòng dành cho nhân viên phía sau Công ty Du lịch, cô lặng lẽ đứng nhìn buổi chiều xuống chậm, buổi chiều thật bình yên, từng cơn gió dịu dàng khẻ mơn man theo đợt sóng lăn tăn như cùng dìu nhau một vũ điệu rumba đầy lãng mạn…Cô vẫn cảm nhận được cuộc sống quanh mình vẫn còn nhiều lắm những yêu thương, nhiều lắm những nụ cười… cô vẫn mở rộng lòng ra để đón nhận dù sâu thẳm trong cô luôn đau đáu nụ cười con và ánh mắt mẹ già…còn đó nỗi đa đoan chỉ mình cô nặng gánh, chỉ mình cô nghiêng vai trước bao sóng gió cuộc đời.






Giờ này hai thằng nhóc của cô chắc đang lăng xăng chuẩn bị buổi cơm chiều với ngoại trong căn nhà nhỏ của mẹ con cô. Căn nhà thật hiền như chiếc nấm rơm dưới giàn mướp đầy hoa vàng ươm trong nắng, mùi gạch chín thơm nồng vương vương theo từng cơn gió thoảng đưa…Căn nhà đã ôm ấp , che chở cho mẹ con cô qua ngày nắng , đêm mưa; có nỗi đợi chờ của mẹ mỗi lúc cô vắng nhà đi xa công tác, có những sớt chia, an ủi của con trai …tất cả là tình yêu vô bờ bến mà cô luôn dang tay ôm chặt vào lòng bằng đôi tay gầy guộc, bằng đôi vai mỏng manh, bằng niềm tin mãnh liệt về ngày mai nắng ấm của mẹ và hai con bé bỏng của mình.

Luôn dặn lòng hãy cố gắng vượt qua số phận không may, dù vất vả đến đâu cô cũng không cho phép mình được đầu hàng nghịch cảnh, tất cả vì mẹ, tất cả vì con…cô đã từng bước đi lên bằng chính đôi chân không ngại khó của mình…Với đồng lương ít ỏi của một giáo viên , thêm một mẹ già và hai cậu nhóc đang tuổi ăn , tuổi lớn, cô phải tính tóan, so đo từng khoản chi tiêu cho hợp lý, rồi còn chuyện hiếu hỉ ở đời, chuyện ốm đau bất ngờ của mẹ già , con nhỏ…tất cả đều đè nặng trên đôi vai vốn dĩ đã rất mỏng manh của cô giáo miền quê. Ngày đi qua…năm tháng đi qua, đồng lương chỉ chậm chạp nhích lên trong khi hai thằng cu ngày càng phao phổng, chúng lớn nhanh như bụi chuối sau vườn không cần vun bón, và nỗi trăn trở, lo âu về cuộc sống cũng canh cánh bên cô theo tháng năm dài…

Qua một đợt kiểm tra về khả năng âm nhạc, cô đã trở thành ca sĩ của đội văn nghệ Công ty du lịch.Mỗi tuần biểu diễn bốn đêm, mỗi đêm hát vài bài theo yêu cầu của khán giả, tiền lương cộng lại bằng gấp hai lần lương giáo viên mỗi tháng của cô. Thế là hôm nào có show diễn , cô lặng lẽ cọc cà cọc cạch đạp xe qua gần mười cây số đường lầy lội và lởm chởm đá xanh để lên thị xã sau giờ tan học,và cũng chính con đường đó, chiếc xe đạp cà tàng đã mang cô về lại với mẹ và con cô sau hơn mười giờ khuya im ắng ở thôn quê.Tụi nhỏ đã ngủ say khi không thể thức thêm để chờ mẹ cho quà, chỉ có bà ngoại vẫn thức chờ con, bà không thể ngủ yên khi hình dung đứa con gái ốm yếu của mình đang gò lưng đạp xe trên con đường lồi lõm,.sình lầy trong màn đen dày đặc của đêm, trong tiếng rả rich của cơn mưa đêm đến muộn…Cô lại thủ thỉ với mẹ những chuyện buồn vui khi soạn ra vài thứ cần thiết mà cô đã tranh thủ mua trên thị xã bằng chính đồng tiền ướt đẫm mồ hôi và nước mắt của mình.Cô không muốn kể lại cho mẹ nghe cô đã lo sợ chết khiếp khi băng qua đoạn đường đang bơm cát , vắng vẻ đến rợn người, cô phải xuống xe dắt bộ qua những chỗ cát vừa được thổi lên…nhìn quanh quất, cô chỉ có một mình, cô đơn, sợ sệt, tủi thân…cô đã không cầm được nước mắt thương cho chính cuộc đòi mình…

Gió vẫn mơn man trên sông rộng, từng mảng lục bình vẫn dập dềnh , dập dềnh trôi xuôi theo từng con nước ròng ,con nước lớn. Hơn bao giờ hết cô không muốn đời mình phải buông xuôi theo số phận, cô muốn mình phải là một cánh chim không mỏi, vượt những đường bay xa lắc trong đêm để gọi mặt trời lên đem nắng mai về...Căn nhà nho nhỏ, xinh xinh hiền như chiếc nấm của mẹ con cô lại phủ đầy thêm hoa mướp vàng ươm rực rỡ bướm vàng, tiếng chim cu gù ban trưa không còn nghe buồn chao chác...lối về nhà cô sẽ thênh thang rộng mở quyện thơm mùi hương bưởi ,hương chanh…Buổi cơm chiều sẽ ngọt ngào hương lúa mới với rộn rã tiếng cười đùa của con thơ, với ấm áp mắt nhìn bao dung của mẹ…Hạnh phúc thật giản đơn , bình dị mà mẹ con cô đã từng ngày, từng ngày vun vén. Hạnh phúc sẽ dịu dàng tìm đến từ những giọt mồ hôi nhỏ xuống qua tháng ngày vất vả, gian nan…

Ngoài kia, dòng sông Hậu vẫn xuôi chảy hiền hòa như chưa bao giờ cuộn sóng, cũng như cô, đêm đêm dâng cho đời bao lời ca mê đắm, nào có ai đâu thấu hiểu trong tận cùng sâu thẳm của một mảnh bạc phận hồng nhan, có mấy ai thông cảm , có mấy ai lại muốn sẻ chia?...!

Không cần địa vị , lợi danh…
Không cần được hào quang từng đêm bao phủ…
Cô chỉ muốn quay về bên mẹ, mãi mãi được yêu thương, che chở…
Cô chỉ muốn quay về bên con, dang rộng đôi tay .ôm ấp đời con cho mãi đến bao giờ…
                                                        QX

( Để nhớ về những tháng ngày 1982 )

                                                                         
                     
Đăng nhận xét