Thứ Bảy, 8 tháng 12, 2012

MẸ ƠI !








Mấy hôm nay, gió chướng đã tràn về trên vùng đất miền đồng bằng châu thổ mang theo một chút se buồn , một chút nhớ, một chút bâng khuâng…Con bỗng nhớ Mẹ hơn bao giờ hết…Thèm được một lần vùi đầu vào ngực Mẹ như ngày xưa mỗi khi vấp ngả đường đời, thèm được hít thật sâu giọt mồ hôi ấm nồng mùi rơm lúa mới Mẹ nhọc nhằn sớm nắng, chiều mưa…Mẹ ơi…! Mẹ ơi…! Sáng nay con chợt nghe nhớ Mẹ vô bờ…!!!


Mẹ xuất thân từ tầng lớp nông dân chân chất, gia đình ngoại vốn có nhiều ruộng đất nên mẹ chỉ quanh quẩn trong nhà lo việc cơm nước cho công gặt, công cấy mà thôi. Mẹ về với Ba cũng là người cùng quê nhưng Ba làm công chức trên tỉnh, lâu lâu Ba mới về thăm quê một lần. Mẹ theo Ba lên phố bỏ lại quê nghèo biết bao trái tim trai làng thổn thức, nhớ mong…


.Nhờ Ba giỏi giang chèo chống , nhờ Mẹ chăm chỉ , đảm đang…Kinh tế gia đình ngày thêm vững vàng , khấm khá. Chị hai con đã 18 tuổi và vẫn là người con độc nhất trong gia đình…Con đã ra đời trong nỗi chờ mong của hai bên nội , ngoại. Dù không phải là đứa con như mong đợi, nhưng Ba Mẹ lại nghẹn ngào trong niềm hạnh phúc vô biên !


Mẹ kể thuở nhỏ con rất dễ thương , thông minh , lí lắc, nghịch ngợm chẳng khác gì một cậu con trai.Trong ký ức tuổi thơ, con không thể tìm đâu ra một hình ảnh của một người bạn gái. Con tham gia tất cả trò chơi của đám con trai cùng xóm, con chọi đáo, ngồi xổm bắn bi ,và…sẵn sàng lao vào đánh nhau với những thằng nhóc ngang tàng muốn bắt nạt con…


Thế đó nhưng con luôn ngoan và học rất giỏi, năm nào con cũng được nhận phần thưởng to đùng. Lúc bấy giờ phần thưởng xuất sắc cuối năm đều do tổng thống hay phó tổng thống tặng, lễ phát thưởng lại được tổ chức chung cho tất cả các trường trong tỉnh chứ không riêng lẻ như bây giờ nên được tổ chức tại rạp hát lớn trong không khí rất đổi trang nghiêm. Mỗi năm , Ba đều đưa con đi nhận phần thưởng với ánh mắt đầy vẻ tự hào, đứa con gái rượu đã rất giống Ba cái lãng mạn, cái giỏi giang…nhưng Ba nói sau này con sẽ khổ vì con đã sống bằng con tim quá đỗi thật thà…!!!


Ba Mẹ luôn yêu thương, chăm chút cho con vật chất đủ đầy, nhưng dần dần con cảm thấy cô đơn trong căn nhà rộng thênh thang mà chỉ có con và bà dì giúp việc .Chị hai con đã theo chồng về quê mới khi con vừa vào lớp vở lòng . Ba Mẹ đi vắng nhiều hơn và con càng buồn tủi nhiều hơn...Thấy con có năng khiếu, thầy ,cô đã hướng dẫn con tham gia các hoạt động văn nghệ học đường, con bắt đầu đi hát ở các Hội quán tình thương-ngày đó con nhớ người ta gọi là quán cơm xã hội, con muốn tìm niềm vui bên bè bạn, thầy cô , con không muốn phải một mình cô đơn , lầm lũi trong từng nghĩ suy vụng dại đầu đời. Cũng có thể đó là niềm đam mê, khao khát được thoát ra cái vỏ ốc buồn tênh thinh lặng, chỉ chực vỡ òa..


Từ đó, hình như con đã bớt lẻ loi vì con có thêm bạn bè trong sinh hoạt đoàn thể .Con không còn thời gian để buồn vì ngoài giờ học, phong trào Du Ca, Hướng Đạo Sinh đã ngốn hết quỹ thời gian của con rồi. Cảm ơn Ba Mẹ vẫn luôn ủng hộ và tin tưởng con , cho phép con được đi dự trại nhiều ngày ở rất nhiều nơi, để từ môi trường lành mạnh đó con đã lớn lên với những tư duy không mỏi, những vất vả, khó khăn mà nếu chỉ là một tiểu thơ kín cổng cao tường thì suốt đời con sẽ không bao giờ có cơ may nếm trải được đâu…


Con vẫn học giỏi, vẫn ngoan, vẫn đi hát đều trong những buổi sinh hoạt của trường, của tỉnh và vẫn là niềm tự hào của Ba Mẹ. Gia đình mình ngày một khá hơn, nhưng sau cái hạnh phúc giản đơn vốn đã tồn tại từ lâu trong mái ấm, con đã thấy một cơn bão sắp sửa đi qua…Những lần đi chơi xa cả gia đình đã dần thưa đi, những tối Ba Mẹ ngồi uống trà ngoài sân vườn để nghe con đàn, con hát rồi cũng vắng mặt một trong hai người…Cuối cùng , con đã biết Ba đã gặp lại người của tháng ngày xưa cũ. Dù cả Ba Mẹ đều cố dấu, con đã lớn để đủ biết phân tích và nhìn được nguyên nhân. Con không dám trách hờn ai vì mỗi người đều có một lý lẽ riêng. Con chỉ thêm lặng lẽ một mình…Không còn nét hồn nhiên , vô tư chân sáo đến trường, không còn hãnh diện nhắc đến gia đình trước bè bạn , thầy cô. Con như loài chim thui thủi độc hành trên đường bay thăm thẳm mịt mù bằng đôi cánh nghiêng chao tưởng chừng như đã gãy.


Ba Mẹ vẫn đi về chung một mái nhà nhưng lạnh lùng như chiều đông không nắng .Con không còn líu lo kể chuyện trường,chuyện lớp, khoảng cách tâm hồn giữa mọi người trong gia đình ngày như một dài hơn…!!!


Rồi con lập gia đình, một cuộc hôn nhân không được sự đồng tình của Ba Mẹ, xem như chấp nhận một giải thoát vì con không có thời gian tìm hiểu, con giản đơn, thánh thiện hóa cuộc đời để rồi sau này phải đánh đổi bằng cả một đời son trẻ Mẹ ơi.!


Ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng, gia đình mình dắt dìu nhau về lại quê nội ở Vĩnh Mỹ ,Bạc Liêu, Đất ruộng cò bay thẳng cánh, sợ nhà nước thu đất làm tập đoàn nên con cháu bàn nhau quay về giữ đất (!)…Nhà cửa bán đi vội vã , ai cũng chẳng dám mua vì không biết dưới chế độ mới cuộc sống sẽ ra sao. Con nhất quyết không chịu về quê dù Ba nói có đất sẽ có miếng ăn (!), Mẹ đã khóc hết nước mắt để con phải mềm lòng, và cũng vì thương con , anh H. đã bỏ việc ở Đoàn văn công tỉnh để cùng về quê bắt đầu tay cày tay cuốc.Cây đàn piano như vừa bán vừa cho…Những hợp âm bấm dở nửa chừng…nghe rưng rức trong đêm như tiếng dế ngân buồn niết nao gọi nhớ...!


Cu Tý và cu Ty lần lượt ra đời, bên nội ở Hội An thì vẫn gọi cháu là cu Jean và cu Paul mỗi lần vợ chồng con bồng bế hai cháu về thăm.


Con thích nghi với cuộc sống ruộng đồng thật nhanh dù rằng con đã không biết bao lần rưng rưng khóc và đòi trở lại chốn xưa.Con sợ đĩa, sợ những cơn mưa giông ào đến bất ngờ kèm thêm sấm chớp giữa đồng bưng, sợ con rắn bông súng rung lưỡi nhìn con với mắt nhìn sắc lạnh…con sợ rất nhiều thứ vì con là tiểu thư thành thị chính hiệu chưa bao giờ bước xuống bùn lầy…nhưng điều con sợ nhất là Ba Mẹ cứ cãi nhau luôn.Ôm một đống tiền về quê Ba Mẹ cứ nghĩ là sẽ không bao giờ khổ vì nghèo, Ba đầu tư đủ thứ nhưng qua hai lần đổi tiền , nhà mình như mất trắng.Cả bốn người dù đã rất nhiều cố gắng nhưng đâu dễ một sớm , một chiều quen được việc nhà nông. Tất cả...từ cấy, giậm, gặt…gì gì mình cũng phải mướn người làm, mỗi mùa lại bán đi một ít chỉ vàng để làm mùa vụ mới. Vàng cũng đành tâm chối bỏ phận nghèo, lạnh lùng rủ nhau lần lượt ra đi….!


Trước khi về quê, con đã từng hình dung ra cảnh đời chua xót này, quanh năm chẳng thu nhập được gì ngoài lúa và …lúa.Thời bao cấp , cuộc sống vô cùng khó khăn.Sống chung làng với người dân tộc Khơme thật thà như đếm, lúc đầu con chẳng hiểu người ta nói gì, con chỉ thấy người ta lấy gạo để đổi lấy bánh , lấy bún và những thứ cần thiết khác. Con còn nhớ như in những ngày đầu mang thai cu Tý, con thèm vô cùng một miếng khoai lang bí luộc, nhưng hà tiện con lại đành thôi. Hạt gạo làm ra đã thấm đẫm biết bao mồ hôi , nước mắt của cả nhà, con không đành lòng xúc đi vài lon gạo để đổi lấy chút xa xỉ mà đối với con không có cũng không sao!


Con đã trở thành người phụ nữ nông thôn thực thụ. Con chèo ghe một chèo không bánh lái, con quăng chài cũng tròn kín một khoảng sông, con gánh mạ thoăn thoắt đi chẳng khác gì con gái Khơme sức bền, vai chắc, con cấy và giậm lúa cũng đủ để cùng theo các cô, các chị đi cấy dần công…chỉ tội nghiệp anh H. vốn dĩ cũng là một công tử nhà giàu, lại trót mặn nồng với nghiệp đàn ca, dù đã cố gắng nhưng anh vẫn bị Ba và chú Tám rầy la hoài.Con xót cho chồng nhưng cũng chẳng dám ra mặt bênh vực anh , chỉ giải thích cho Ba và chú thông cảm mà thôi.Có những đêm hai vợ chồng cùng đi cắm câu, nghe anh thở than mà con đứt từng khúc ruột. Một bên là chồng, một bên là cha là chú, con như kẻ mộng du đang đứng giữa ngã ba đường, không biết phải rẽ về đâu…!


Anh H. là mẫu người cũng biết thương vợ , thương con…nhưng anh ấy thương quý và hết lòng với bạn nhiều hơn. Anh chìm đắm trong những cơn say quên trời , quên đất. Những cơn say nối tiếp những cơn say, như con sóng Gành Hào từng đêm... từng đêm... xoáy vào tim con ngày thêm sạt lở , hao mòn.!!!


Từ một kẻ lắm bạc nhiều tiền, nay trở thành tay trắng, cộng thêm cái chán nản tận cùng vì vướng chàng rể là đệ tử của lưu linh, Ba luôn cáu gắt và quát tháo trong nhà. Cả nhà không ai làm vừa ý Ba, con và Mẹ chỉ biết nhìn nhau mà khóc, Mẹ nghẹn lòng vì thương con gái út bạc phận hồng nhan, con thương Mẹ phải tập tành trở lại thời nhọc nhằn xưa cũ trong khi sức khỏe mẹ ngày một yếu đi. Mẹ lặn lội bờ kênh mò từng com tôm , con cá. Dòng kênh nhỏ với hai hàng dừa nước hiền hòa in bóng đã từng ngày ôm ấp dáng còm cõi của Mẹ ngày một già thêm. Tháng 10 trời hanh hao từng cơn gió chướng, hai mẹ con cùng dầm mình trong dòng nước lạnh run để kéo từng mẻ lưới, cả hai đều môi khô tím tái, bàn tay teo tóp , nhăn nheo vì dầm nước quá lâu…con thương Mẹ đứt ruột nhưng cũng đành chịu, đành chịu mà thôi…!!!



Thời gian vẫn lặng lẽ đi qua trên màu tóc Mẹ….Mùa lúa trĩu bông, mẹ suốt ngày ra đồng câu cá, mót rau… Những con cá rô béo tròn bụng còn no lúa, mẹ đem về nấu canh chua bông so đũa, món ăn mà mỗi khi nhắc đến con vẫn còn cảm nhận vị ngọt nhân nhẫn của hoa, vị béo thơm ngầy ngật của con cá đúng mùa. Mẹ ơi ! Món ăn bình dị , đơn sơ nhưng nồng nàn tình yêu thương của Mẹ, giọt mồ hôi nào vương trên trán Mẹ, rớt vào tim con bao nỗi ngậm ngùi…!

Con được nhận vào dạy hợp đồng ở trường cấp1& 2 của xã. Những ngày con đi học chuyên môn là những ngày Mẹ thêm vất vả với hai thằng cu mau ăn , chóng lớn. Trời chưa kịp sáng con đã phải ủ cơm đem theo, Mẹ một mình trên võng với Cu Tý, Cu Ty, tiếng võng kẽo kẹt chậm đều theo tiếng ầu ơ ru buồn của Mẹ, một đời con sẽ không quên... Ơi... ! Lời ru một thời thấm ngọt đời con, nuôi dưỡng tâm hồn con thêm chân chất, thật thà , để khi lớn khôn con vẫn đau đáu nhớ về làng quê ngày cũ, có hoa so đũa mùa gió chướng về trổ đầy bông trắng, có tiếng bìm bịp kêu nao lòng con nước lớn…Mẹ ơi..!
……………………..

Nếu Mẹ con mình cứ lật lại từng trang nhật ký đời con thì không biết sẽ đến bao giờ…Hình như con đã từng đọc được ở đâu đó:”Người ta không thích đọc một quyển truyện dài, vì truyện dài không thể đọc vội vã…Người cũng không đủ kiên nhẫn để thương tôi, vì tôi còn dễ chán hơn một quyển truyện dài …tôi là một kịch bản…trường thiên…”

Thế đó, con đã trải qua biết bao nỗi đắng cay, biết bao chuyện thăng trầm…Để quyết định một mình dắt dìu hai con còn thơ dại đến một môi trường khác, một quyết định thật chẳng dễ dàng gì. Chia tay …!!! Con và anh H. đều xót xa…nhưng có lẽ đó là số phận…và …con gần như bắt đầu lại từ đầu…!!!

Bây giờ nghĩ lại con cũng không thể lý giải được ẩn số của đời mình. Vì Sao chiếu mạng của đời con, chắc vẫn còn đang ngạo nghễ cười ở một nơi nào xa lăng lắc. Vì Sao cứ mải lãng du, bỏ quên một phận đời nghiêng ngả..., chông chênh…

Mẹ đã bỏ con mà đi, mãi mãi Mẹ bỏ lại trần gian bao nỗi nhọc nhằn, bao nỗi nghẹn lòng , xót xa vì bàn chân con cứ phải bước qua gập ghềnh , sỏi đá. Con cứ ngẩng mặt mà đi, không vội vàng, không tê mỏi, như một chiến sĩ kiên cường, bất khuất…nhưng …chỉ có Mẹ là hiểu được con thôi, con tim con mong manh , đa cảm... một tiếng mưa rơi cũng đủ làm tâm hồn con tan nát, rã rời…!!!

Mẹ hãy bình yên ngơi nghỉ nơi cánh đồng chiều về đàn cò trắng chao nghiêng…Con gái Mẹ vẫn lặng lẽ một góc đời, vẫn lắng nghe tiếng trở mình lao xao từ viên đá sỏi ,vẫn trân trọng và giữ gìn những gì đang hiện hữu…nhưng, cuộc đời nào đâu biết chuyện rủi, may…Hãy xem như những ngày sắp tới là những ngày tháng sau cùng, mẹ hãy cho con được sống cho chính mình - một điều mà trước đây con không bao giờ có thể - hãy cho con được mở lòng ra chào đón chút nắng ban mai của tình bạn vĩnh hằng, tình bạn bao dung như tâm hồn của biển…Hãy thương con như Mẹ đã từng thương... Và… Mẹ ơi ! Con gái út muốn nói với Mẹ rằng: Ngày sau sỏi đá cũng cần có nhau…!!!*

QX


 *TCS
Đăng nhận xét