Thứ Tư, 12 tháng 12, 2012

SÔNG ƠI !





 123t  <div>      <div class=



Chưa bao giờ tôi lại thấy sức khỏe lại quý như thế này. Sau những ngày nằm vùi vì hạ calci, sau những cơn váng vất,đầu óc quay cuồng, thấy mình như lâng lâng bay bổng... tôi chợt nhận ra rằng cuộc đời vẫn còn một chút gì đó để có thể sống, để có thể yêu thương, có thể đợi chờ...

Sáng nay, trời se se lạnh, dù không mưa nhưng bầu trời vẫn không thôi u ám, quán vẫn đông khách nhưng hình như không gian chợt nghe im ắng, khẽ khàng...

Người người như trầm tư hơn bên ly cà phê đen và tách trà tỏa hương thơm ngát, nhẹ nhàng dòng nhạc Pháp cổ điển gợi nhớ bâng khuâng...

Ở cái thị xã nhỏ bé này, có lẽ vẫn thích vào quán của tôi vì cà phê, nhạc , không gian và những tình cảm thân quen, gần gũi giữa người và người. Tất nhiên là cũng có những tuyp người thích máy lạnh, thích trang trí màu mè, nhưng tôi vẫn giữ lại cho mình một góc riêng bình dị, đơn sơ như bản chất của mình. Và, hình như chính điều đó đã tạo nên chất riêng cho quán , quán cà phê Chămpa mộc mạc của tôi.

  pcp_download_040-2

Mấy hôm nay nghe mẹ bệnh, tụi nhỏ cứ điện về liên tục, thằng út cứ nằng nặc đòi mẹ phải lên thành phố khám bệnh sẵn dịp lễ sẽ đưa mẹ đi chơi xã stress, nhưng làm sao tôi có thể bỏ quán mà đi đâu, tôi cứ gắng gượng mãi nên bây giờ như kiệt sức, thôi thì cứ tới đâu hay tới đó, tụi nhỏ có hỏi thì cứ nói là mẹ đã khá hơn rồi , thế thôi, con thương yêu thì ở thật xa, còn ông xã ở gần đây mà sao nghe xa... xa xôi vời vợi.

Hình như trời đã sinh tôi ra ở một ngôi sao xấu, số phận đã buộc tôi phải tự bôn ba, bươn chải. Tôi không biết nương tựa vào đâu, tôi cô đơn trong chiếc vỏ ốc của riêng mình, đau ốm một mình, vấp ngã cũng một mình. Không một sẻ chia, không một lời động viên an ủi khi sóng dập mưa vùi, chỉ là trách móc , chỉ là đổ lỗi cho nhau...từ lâu tôi đã vốn quen chịu đựng, và tôi sẽ còn chịu đựng mãi thôi...

Tôi bây giờ là con đò đã rời khỏi bến bờ xưa, làm sao để quay về... Ước gì , sáng nay,trong cơn hầm hập sốt đang chực kéo về, tôi được một lần trở lại bến sông xưa , có mẹ già đang ngóng chờ tôi dưới hàng cây so đũa đang trổ trắng bông trong se se hơi gió chướng,có hai con trai tôi đang lui cui nướng từng con cá rô đồng, chờ mẹ về bên mâm cơm chiều ngọt ngào hạt gạo Nàng Hương... Sông ơi...Sông ơi...

Có bao giờ sông chảy lại ngược dòng...?
Có bao giờ đời ta trẻ lại...! *
                               QX

* thơ Nguyên Sa

2 nhận xét:

Unknown nói...

Đừng ước những điều không thể. Hãy quen với những cái không vui, từ từ thói quen sẽ làm mình đỡ buồn.
Q đâu chỉ một mình...Chỉ cần một người hiểu, là đủ, huống gì, bên cạnh Q có ít nhất phải 3 người...Ôm bạn, thật chặt!

Unknown nói...

Đã biết là phải chấp nhận và phải quên đi những điều không thể, nhưng trong những cơn đau vẫn cứ phải ước gì...
Cảm ơn bạn mình và một vài người bạn hiếm hoi đã luôn hiểu thông cảm và luôn kề cận bên mình.
Mình lại muốn ngồi bên Thủy trong một góc nhỏ cà phê rồi đấy T ơi!