Thứ Sáu, 21 tháng 12, 2012

LỜI CHO CON.



Tôi bắt đầu ghi vào đây khi chợt hiểu ra đã đến lúc mình phải là mình. Cả một đời vất vả bon chen, bây giờ đôi tay đã dần nghe muộn rã ,nghiệm ra tôi vẫn mải co ro trong chiếc vỏ ốc buồn tênh, lặng lẽ của riêng mình.

Cuộc sống bây giờ là những ngày tôi chạy đua với thời gian, còn rất nhiều những ước mơ, hoài bão mà tôi luôn hằng ấp ủ...Tôi còn chờ hai thằng con trai cưới vợ,có con...Tôi luôn hy vọng rằng sẽ có một ngày không xa, ba mẹ con tôi sẽ được ở cạnh nhau, vì đã từ lâu lắm rồi , mẹ con tôi vẫn mỗi người mỗi ngã. Dù thương , dù nhớ...dù hờn giận, dù ốm đau... thì tôi... cũng chỉ có một mình...

Mẹ đã rời bỏ tôi để nằm mãi nơi đồng sâu hoang lạnh , mẹ đã an nhàn thân cò một đời lặn lội bờ sông... Tôi chợt biết thế nào là cô đơn thật sự. Mặc dù trước đó tôi vẫn thường hình dung khi nghĩ về tuổi già của mẹ, nhưng tôi không ngờ mình mất mát nhiều đến thế, một mất mát đến tận cùng!...
Trống vắng ...Hụt hẩng, đó là chuỗi ngày tôi phải sống trong tê tái, đớn đau...!

Không thể khóc than vật vã, không thể cứ nằm yên để cứ nhớ hoài về ngày tháng mẹ con , bà cháu hạnh phúc bên nhau, tôi đã gắng gượng đứng lên để tảo tần bươn chải . Tội nghiệp cho Trúc và Ti, chúng đã phải tự lập khi những đứa trẻ khác đang còn ấm êm trong vòng tay che chở của gia đình. Một thiệt thòi quá lớn khi cha mẹ chúng đã phải sớm chia tay,con thiệt thòi, nhưng con lại rất ngoan. Hình như cả hai đứa đều hiểu được rằng mình đã là đàn ông trong căn nhà vắng đi một bờ vai của người Cha để chúng có thể tựa nương những khi vấp ngã. Hình như chúng đã dặn nhau rằng đừng làm mẹ buồn, mẹ khóc khi bây giờ mẹ thật sự chỉ còn lại một mình khi Ngoại đã ra đi...!

Đôi khi nghĩ lại , tôi vẫn thường tự hỏi không hiểu sao mẹ con tôi lại sống tốt cho đến mãi bây giờ. Cả một chuỗi ngày vất vã, gian nan, cả một thời gian dài khổ cực ... Như những sợ dây leo mỏng manh nhưng không dễ đứt, mẹ con tôi đã len lỏi qua từng hốc đá, qua từng suối khe để có thể vươn lên và tồn tại...Tất cả, tất cả... là nhiều lắm nỗi đắng cay, là biết bao giọt nước mắt ngọt bùi , cả ba mẹ con tôi từng nếm trải.

Tôi vẫn không bao giờ quên giọng nức nở nghẹn ngào của Ti khi báo tin đã làm mất chiếc xe đạp leo núi mà tôi đã dành dụm mua cho khi Ti mới lên thành phố học nghề . Con đã sợ tôi buồn nên cứ luôn nghẹn ngào xin lỗi. Lúc ấy, bảo rằng không tiếc của là không phải, nhưng tôi chẳng trách mắng con một lời vì con nào đâu muốn thế. Tôi chỉ lo âu cho những ngày sắp tới, con sẽ không còn phương tiện để tới lui. Nghe con khóc tôi như đứt từng khúc ruột, tôi chỉ biết động viên con, và... hình như tiếng nức nở của con như theo tôi mãi đến tận bây giờ...

Rồi lại có một lần , nghe tin Trúc bị đứt tay thật sâu khi con đang phụ bán cơm với chú Dũng ở Long Khánh, người giao hàng đã quăng một khổ thịt to trúng vào tay khi con đang ngồi thái thịt , thế là tay con gần như đứt tới xương, chịu đựng như con mà phải bật khóc. Trong cơn sốt cao buổi chiều hôm đó con đã nghẹn ngào gọi mẹ, mà mẹ vẫn vì chuyện mưu sinh nên cứ mải mịt mùng. Mẹ đã khóc rất nhiều, những giọt nước mắt cứ âm thầm chảy ngược vào tim và mẹ biết rằng dù bất cứ lý do gì thì với hai con mẹ vẫn là người có lỗi. Trong xót xa cơn mưa chiều hôm ấy, mẹ lại quặn lòng nghe tiếng mưa rơi khi luôn nghĨ về hai con yêu dấu:

Trời mưa bong bóng phập phồng
Mẹ đi lấy chồng con ở với ai...?...!

Bây giờ thì ơn trời, dù mẹ con mình vẫn mỗi người một nơi, nhưng ở bên kia đại dương mẹ vẫn mong con luôn được bình an Trúc ạ ,và Ti ơi , mãi mãi mẹ vẫn mong hai con sớm có một ngày quay về bên mẹ, như ngày xưa mẹ con mình có ngoại kính yêu, cả nhà cùng quay quần bên mâm cơm đạm bạc, chỉ có hoa mướp hái sau vườn và cá bống tụi con mò bắt dưới sông, vậy mà sao vẫn ngọt,vẫn ngon, vẫn ấm áp tình thương của tháng ngày nghèo khó, ngày ấy sẽ không thể nào quên, không quên được trong đời mẹ con ơi...

Mẹ sẽ chờ các con về bên mẹ như ngày xưa ngoại đã từng đợi mẹ, hãy về bên mẹ nhé con yêu.!
                                                                     QX                                                                                        
Đăng nhận xét