Thứ Sáu, 28 tháng 12, 2012

MÙA VU LAN NHỚ MẸ




  *1

Mùa Vu Lan lại về, người ta nhắc về Mẹ …, muốn làm một cái gì đó về Mẹ nhiều hơn...Tôi thì vẫn thế, vẫn từng ngày , từng ngày trôi qua lặng lẽ…vẫn từng đêm lục lọi từng ngăn ký ức xa xưa để được nghĩ rằng mình luôn còn có Mẹ .Vất vả, lo toan , suy tư , trăn trở…tôi lặng thầm kể lại Mẹ nghe , như ngày xưa, mỗi đêm tôi vẫn cuộn tròn bên Mẹ, nghe Mẹ kể biết bao là chuyện trên đời .Bên Mẹ , tôi đi vào giấc ngủ bình yên…!


Đêm nay, tôi lại mơ thấy Mẹ, tôi thấy lại mình của những ngày đầu chân ướt chân ráo từ tỉnh thành lần đầu về quê Ngoại xa xôi. Với tôi, mọi thứ đều là lạ lẫm. Dù đã được bạn bè báo trước những khó khăn, vất vả đang chờ đợi tôi (một con bé tiểu thư mỗi ngày tới trường đều có xe nhà đưa đón), dù đã chuẩn bị cho mình một tâm lý chịu đựng để có thể thích nghi với môi trường mới…nhưng thật sự tôi đã bị sốc khi thấy quanh mình chỉ có đồng ruộng quạnh hiu. Chiều hôm ấy , buổi chiều đầu tiên khi tôi vừa đặt chân đến vùng đất phèn chua nước mặn, trời mưa như trút. Tôi lặng lẽ, mắt cay sè, không hiểu vì nước mưa quất đau vào mặt hay vì nghe thương cho hai mẹ con quá đỗi. Mẹ hiểu nên cứ nắm chặt tay tôi như truyền thêm sức mạnh , như nhắc nhở tôi rằng cuộc đời đã sang trang, hãy cố lên và làm lại từ đầu, con gái nhé! Tôi lặng thinh tủi lòng khi nghe Mẹ goi: “ Đò ơi “…!
Mưa ơi… sao quắt quay lòng !


Mãi mãi tôi sẽ không quên những ngày mưa dầm năm ấy. Nhà ở quê xa chợ búa, bữa cơm thường ngày cũng vắng đi những món gia vị không thể thiếu khi còn trên phố thị. Tôi cứ ngồi bó gối trên chiếc chỏng tre, nhìn trời mưa nghe lòng rưng rưng , nhoi nhói. Chỉ cách xa hơn ba trăm cây số đường dài mà tôi nghe như đã quá xa xôi .Một cảm giác xót xa khi nghĩ rằng mình vừa đánh mất đi một cái gì thân quen lắm.Giờ này, phố cũ có chờ mưa, hàng me già có bời bời tao tác lá, con đường Gia Long hiền hòa có bồi hồi ngóng dấu chân quen…Tất cả…tất cả…tôi đành bỏ lại, để suốt cuộc đời tôi vẫn nghe đau…!
Mưa ơi ! Tôi nghe nhớ… Mưa ơi…!


Rồi mọi chuyện cũng qua đi với buổi sáng bắt đầu khi con gà trống trong vườn đu đưa mặt trời sau tiếng gáy, với buổi chiều chái bếp khói tỏa lan, Mẹ gọn gàng rút từng đụn rơm khô bện thành con cúi để ung muỗi đêm đêm… Từ một con bé chỉ lo ăn ngon mặc đẹp, tôi đã về với đồng khô nắng cháy, tập tành với chiếc xuồng một chèo không bánh lái dễ chòng chành , nghiêng ngã nếu chưa quen.Tôi biết Mẹ xót xa vì thương con gái đã một sớm một chiều phải đổi thay tất cả .Mỗi đêm Mẹ thường ôm tôi, động viên, an ủi và kể lại những nhọc nhằn Mẹ đã trãi qua . Có lần, Mẹ đã quay mặt để giấu đi những giọt nước mắt chỉ chực tuôn trào khi nhìn tôi trợt chân té ngã với gánh mạ trên vai trong cơn mưa nặng hạt. Chạy đến bên tôi, không kìm nén được, Mẹ đã nghẹn ngào ôm lấy tôi mà khóc. Tôi thương mình , nhưng tôi lại thương Mẹ nhiều hơn.! Có những buổi sáng trời còn mưa se sắt, Mẹ một mình lủi thủi ra sông xúc tép, buổi cơm thêm ngon , thêm ngọt pha lẫn mặn nồng giọt mồ hôi chịu thương , chịu khó của Mẹ, Mẹ ơi!
Mưa lại hòa cùng nước mắt của Mẹ con tôi !


*2

Khó khăn là thế, vất vả là thế nhưng tôi cũng có thể vượt qua, nhưng khi nhìn Mẹ xếp lại những bộ quần áo rất đẹp rất sang của một thời khá giả , thay vào đó là những tấm áo sẫm màu…tôi đau không chịu được.Ngày Mẹ rời quê theo Ba ra phố chợ, tóc Mẹ vẫn còn xanh,vẫn thơm tho mùi hương chanh hương bưởi. Ông bà Ngoại và bà con chòm xóm đưa Mẹ đến bến đò ngang, bà Ngoại buồn vui lẫn lộn khi thấy con gái thoát khỏi cảnh khó nghèo nhưng không khỏi ngậm ngùi vì con phải lấy chồng xa xứ. Đò lùi xa bến Mẹ vẫn bùi ngùi ngoảnh lại, chỉ có giòng sông buồn ngăn ngắt, chỉ có lũy tre làng vẫy ngọn chia xa…
Ba mươi mấy năm sau, Mẹ dắt con về, ông bà Ngoại đã không còn nữa, vẫn bến đò xưa quạnh hiu, vẫn lũy tre làng xõa tóc nghiêng nghiêng nhìn dòng sông nước ròng , nước lớn nhưng không có ai ra đón Mẹ .Sợi tóc thời gian đã nhuộm chút phôi pha, vết chân chim đã bắt đầu hằn sâu trên trán Mẹ.Trở về với đồng ruộng một thời thân quen Mẹ đã phải làm lại từ đầu. Từ vụ lúa một mùa , từ liếp rau, ao cá Mẹ đã dạy tôi mọi điều để hòa mình với cuộc sống bình dị , thật thà như những người nông dân quê mùa chất phác .Tôi chơt nhận ra mình yêu nơi này quá đổi .Từng góc ruộng lung lạc loài hoa súng tím, từng hàng cây so đũa trắng bông mùa cá rô đồng , từng mùa Tết rực rỡ mai vàng quanh mái tranh nghèo nhưng ấm áp tình quê …tất cả đã dần thấm sâu để nuôi dưỡng tâm hồn tôi thêm phong phú, biết yêu thương, gần gũi với mọi người…
Nhưng rồi… Mẹ đã bỏ tôi mà đi khi tôi đã thật sự là con gái nhà quê chính gốc.. Tôi đã đủ tự tin, mạnh mẻ để có thể đương đầu cùng nghịch cảnh, nhưng xót xa thay, tôi chỉ còn lại một mình.
Đưa Mẹ ra đồng mưa tuôn như trút nước, mưa phủ nhòa ngôi mộ nằm chênh vênh trên gò ruộng quạnh hiu, chỉ có những cây chòi mòi quanh năm bầu bạn cùng lũ trẻ mục đồng.. Tôi không khóc, không than , chỉ bấu thật chặt đôi tay vào di ảnh Mẹ như muốn bám víu vào một tình thân cuối cùng sắp rời bỏ tôi đi. Mẹ ơi, Mẹ hãy ngủ yên , một đời vất vả lo toan Mẹ lại về đây nằm cô đơn, lặng lẽ . Mặc gió, mặc mưa …tôi chỉ muốn vùi đầu vào vai Mẹ để được hít thật sâu mùi mồ hôi thơm nồng hương lúa mới, để cảm nhận hơi ấm nồng nàn từ bầu ngực Mẹ héo hon qua năm tháng tảo tần .

Mưa…! Mưa…! Thương lắm Mẹ tôi phải nằm lại một mình…!

Tháng bảy âm , trời rưng buồn nên cứ dồn dập những cơn mưa. Tôi vẫn không quên từng mùa mưa không còn Mẹ , tôi nhớ hàng chòi mòi chơ vơ bên mộ Mẹ với từng chùm trái chín li ti xanh đỏ, tôi nhớ dáng Mẹ hao gầy, tan buổi chợ chiều liêu xiêu vạt áo nâu phai…

Tôi vẫn mong ước được có một lần trở về dòng sông xưa cũ…nắm chặt bàn tay yêu thương, nghe tiếng Mẹ chơi vơi gọi đò hòa lẫn tiếng mưa rơi…

Mẹ ơi, một bông hồng trắng con vẫn cài trong tim qua bao ngày mưa nắng để thấy rằng Mẹ luôn hiện hữu trong tận cùng hoài niệm xa xưa. Mẹ hãy yên nghỉ thảnh thơi vì con gái luôn nhớ lời Mẹ dạy : “ Hạnh phúc không phải là những gì ta nhận được mà thực sự hạnh phúc là những gì ta đã cho đi…”

                                                                      Mùa Vu Lan 2012
                                                                            Quyên xưa

                                                                            



*1: Nguồn:forum.vietyo.com
*2:Nguồn:saomaitruongxua.com

Không có nhận xét nào: